“Nếu tôi cho cô biết, tôi có thể dạy người khác sử dụng thuật điều khiển tâm lý để thu hút bất
kỳ người nào mà họ muốn theo đuổi, cô có tin không?” “Ông đang đùa ư?” “Đó là sự thật. Tôi
có thể khiến cô yêu bất kỳ một vị khách nào đang ngồi bên chiếc bàn này.” “Làm thế nào vậy?
Điều khiển tâm lý của tôi ư?” Cô gái hoài nghi, nhưng rõ ràng cũng rất hào hứng. “Tôi hỏi cô
một câu, khi thực sự bị một ai đó thu hút, làm sao cô biết. Nói cách khác, từ trong thâm tâm cô
sẽ nhận được một tín hiệu như thế nào giúp cô phát hiện ra điều đó.” Đến đây, nhà tâm lý học
nói nhỏ lại, từ từ nhả ra từng chữ dưới đây: “Cô... thực sự... rất thích... người đó?”
Khi đặt câu hỏi, nhà tâm lý học đã tiến hành dẫn dắt tâm lý. Đứng trước ông, cô nhân viên
phục vụ có cảm giác bị thu hút, đồng thời kết hợp cảm giác đó với khuôn mặt nhà tâm lý học.
Cô gái nghĩ một lát rồi nói: “Ừm, tôi đoán trong bụng mình sẽ có cảm giác là lạ, tựa hồ như
một đàn bướm đang bay lượn.” Nhà tâm lý học đặt tay lên bụng mình. “Đúng vậy, hơn nữa, tôi
cược rằng, cô càng có cảm giác bị thu hút, đàn bướm đó càng từ vị trí dạ dày bay lên,” ông từ
từ dịch chuyển tay lên phần ngực và nói, “đến khi khuôn mặt cô bắt đầu ửng hồng giống như
bây giờ.”
Trên thực tế, động tác ra hiệu tay của nhà tâm lý học giống với động tác ra hiệu tay của thầy
Hiroyuki Ishii khi làm thí nghiệm về hai chiếc hòm, đều là một hình thức thả neo tư duy hoặc
tâm trạng, tức là liên kết một loại tư duy hoặc cảm giác (như yêu quý) với với động tác chạm
hoặc ra hiệu tay. Sau đó, khi nhà tâm lý học ra hiệu tay như vậy, đối phương sẽ bị hấp dẫn bởi
cảm giác đó hoặc đưa ra lựa chọn đã được sắp đặt trước.
Sau đây, chúng ta tiếp tục nói về trường hợp thôi miên tình yêu này.
Sau khi nhà tâm lý tiếp tục lầm bầm thôi miên vài phút, ánh mắt nữ nhân viên phục vụ bắt đầu
đờ ra. Nhà tâm lý học không ngừng thay đổi tâm trạng của cô gái, cách vài giây lại đưa tay từ
bụng lên mặt như thang máy đang di chuyển, mỗi lần như vậy cô gái lại vì thế mà đỏ mặt. Hai
bàn tay của cô đang bưng đĩa thức ăn, cũng bắt đầu run nhè nhẹ. “Lấy bạn trai cô làm ví dụ,”
nhà tâm lý học tiếp tục nói, “cô lập tức bị anh ta thu hút đúng không?” Ông vẫy vẫy mấy ngón
tay, giải thoát cô khỏi trạng thái mơ màng, “vẫn phải trải qua một quãng thời gian?”
“Ừm, chúng tôi chia tay rồi.” Cô gái nói, “nhưng chính xác cần một quãng thời gian, ban đầu
chúng tôi chỉ là bạn.”