Bà Phạ từ trong buồng bước ra, vừa đi vừa vấn khăn:
- Có chuyện gì mà hai chị em như cãi nhau thế?
(Trích truyện ngắn “Như một con chim nhỏ”, Đỗ Bích Thúy.)
Câu chuyện trên sẽ trở nên buồn tẻ nếu không có trích dẫn trực tiếp:
Khún hỏi chị dâu Nhẻo có về thăm cha mẹ đẻ không vì hôm nay là 30 Tết.
Thấy chị dâu im lặng, Khún hỏi cha chị có khỏe không và gợi ý sẽ đi cùng
chị về thăm nhà. Nhẻo phản đối nhưng Khún nói tại sao không được, hôm
nay phải nghỉ ngơi chứ. Nhẻo vẫn phản đối. Khún bảo nếu chị ngại cha mẹ
chồng thì để em xin hộ. Nhẻo gắt lên, một mực không chịu. Hai chị em to
tiếng làm cho bà Phạ, mẹ chồng, từ trong buồng bước ra hỏi có chuyện gì.
Trích dẫn trực tiếp không chỉ nên dùng cho tác phẩm văn chương, mà còn
cho cả các loại văn bản khác.
Chẳng hạn, có thể viết lại thành đối thoại sinh động thông tin khô khan về
sai phạm của ngành y tế như dùng hạt đậu leo cho trẻ uống thay vitamin,
tiêm nhầm nước cất, hay nhân bản xét nghiệm hàng loạt.
Hai người dân có thể nói chuyện với nhau:
- Theo bác, bệnh viện nào tốt hơn cả?
- Chú có bao nhiêu tiền thì tốt bấy nhiêu, nói cho nó nhanh!
- Bệnh viện Quốc Oai, Hà Nội vừa kỷ luật hàng loạt thầy thuốc, vì để chết
người. Dư âm vụ nhân bản kết quả xét nghiệm máu năm ngoái của bệnh
viện “hàng xóm” còn chưa ai quên, nay lại có chuyện. Tuyến trung ương và
tỉnh còn đỡ, xuống đến huyện bắt đầu lo rồi.
- Huyện còn khá, y tế cộng đồng mới đáng lo hơn. Đầu năm nay, có chỗ
cộng đồng phát đậu leo cho các cháu uống thay vitamin A. Đúng là đến