khu đô thị Phú Mỹ Hưng bây giờ thì lúc đó còn đang ngổn ngang đá sỏi với
con đường độc đạo từ cầu Tân Thuận.
Sau ba năm quay lại tôi thấy hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Phú Mỹ
Hưng bây giờ đúng là một mảnh đất sinh vàng như quý báo đã nói. Ấn
tượng nhất là sự quy hoạch khang trang và rộng rãi với những khoảng
không gian dành cho tất cả mọi người. Những công trình cần thiết cho cuộc
sống của một đô thị hiện đại như trường học, bệnh viện mọc lên khang
trang, gọn ghẽ.
Ngược lại Quận 2 (Khu Thảo Điền, An Khánh...), nhà cửa cũng san sát mọc
lên nhưng vô cùng lộn xộn.
Còn có một cách nữa để biến điều trừu tượng thành cụ thể: dùng phép ẩn dụ
- một hình ảnh đơn giản và sống động minh họa cho một ý tưởng, dựa trên
sự liên tưởng và so sánh ngầm.
Chú cún con ấm mềm là ẩn dụ - một biểu tượng của sự ngây thơ, vui vẻ và
tình yêu. Vẫn là trai với gái nhưng Tản Đà đã dùng ẩn dụ, để cho người con
gái trở thành “non” - tức mang vóc dáng phái mạnh hơn phận liễu bồ:
Nước non nặng một lời thề
Nước đi đi mãi không về cùng non
Hễ đã dùng ẩn dụ thì không cần phải giải thích hoặc miêu tả; nó tự tạo ra
hình ảnh, qua đó nói lên tất cả. Nhưng ẩn dụ nào càng sống động và hiệu
quả thì lại càng dễ trở nên sáo rỗng; mọi người đều thích và sử dụng. Kết
quả: nó trở thành một phần trong nói năng hằng ngày, quen thuộc đến mức
không còn sức mạnh và màu sắc độc đáo gì nữa: gã họ Sở, hiệp sĩ bắt cướp,
tay không bắt giặc,...
Nhưng dẫu sao thì ẩn dụ luôn mang lại sức sống mới cho ngôn từ. Walter
Nash, một nhà ngôn ngữ học, từng nhận xét: “Ẩn dụ có một năng lực mô tả