ngoái”. “Ông ấy mà... thì anh em nhà kia loạn to”. Nói về cái chết của nhà
chùa thì phải dùng chữ “...”.
(...) Người có vị trí xã hội thời cũ, hoặc cao hoặc thấp mà chết đi thì gọi là
“...”. Tránh đi tên thật của cái sự chết đáng buồn, và cho nó có vẻ “đáng vui”
hơn, ông bà chúng ta lại gọi nó là “...”, lấy cái sống trung bình tối đa ra mà
gọi cái chết.
Trích “Về tiếng ta”, của Nguyễn Tuân.
IV Chọn từ bên cột trái phù hợp với diễn giải bên cột phải