Học từ thuở nhỏ
Một thời gian sau, bạn bắt đầu học đọc câu rồi viết câu - theo sách vở. Nắm
chắc một cây bút chì trong tay, chăm chú, cắn chặt môi dưới, bạn chép
những ký hiệu huyền bí được đánh vần, kiểu như sau:
Tý nhìn thấy một con mèo.
Đó là một con mèo to.
Đó là một con mèo màu đen.
Đó là một con mèo to màu đen.
Như vậy bạn đã chính thức học về câu cú. Trong một khoảng thời gian dài
trước đó, bạn đã lắp bắp một cách vui vẻ những câu của riêng bạn, lộn xộn
hơn. Nhưng bạn không thể biết được việc này. Các ký hiệu trên giấy là câu
và loại câu này xem ra không giống câu trong lời nói. Bằng chứng nằm trên
bàn, trước mặt bạn - Tý nhìn thấy một con mèo...
Bạn tiếp tục học: Câu được bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa, kết thúc với
một dấu câu; rằng Tý là danh từ riêng; nhìn thấy, động từ; béo, tính từ,...
Rồi bạn lớn lên, với quan niệm lời nói phát ra âm thanh một kiểu, văn bản
một kiểu khác. Bạn bị thuyết phục văn bản không chỉ nghe khác, mà còn
được cho là nghe khác. Rốt cuộc bạn học và hiểu ra một số bài được cô giáo
cho đọc cũng dễ dàng và tự nhiên như lời nói. Tuy nhiên, bạn lại không thể
hoàn toàn tự do nhào nặn câu chữ.
Nỗi ám ảnh về những câu liên quan đến Tý - mèo vẫn nằm trong tiềm thức.
Nó khiến cho bạn không thoải mái trong viết lách. Bạn luôn cho rằng thật
buông tuồng - thậm chí nguy hiểm - khi viết câu mà không đánh tơi chúng