Lúc cô ngẩng đầu lên thì cũng là lúc Trần Bạch Phồn bước ra khỏi
tiệm, trên tay anh lúc này có thêm một hộp bánh kem. An Nhu cũng chủ
động bước tới chỗ anh, cô nhìn đồ trên tay anh: “Sinh nhật anh hả?”
“Không phải.”
An Nhu không hỏi gì nữa.
*
Lúc ra khỏi thang máy, An Nhu chào tạm biệt Trần Bạch Phồn. Cô
chưa kịp lấy chìa khóa ra thì Trần Bạch Phồn lại từ từ nói: “Em chờ đã.”
Anh tiến lên hai bước về phía trước, đưa hộp bánh kem cho cô: “Anh
mua cho em này.”
Không biết lúc nãy cô nàng nói no rồi là thật hay giả nữa.
An Nhu ngơ ngác nhận đồ, cô ôm một chiếc hộp bánh kem rất lớn vào
lòng trông ngốc kinh khủng. Trần Bạch Phồn cúi đầu cười, anh gõ gõ lên
hộp bánh kem: “Em về đi.”
Bởi vì hành động của anh mà tâm trạng của An Nhu tốt hơn nhiều, cô
cong cong môi: “Trần…”
Cô mới nói ra một chữ đã ngừng lại.
Phải gọi anh là gì đây…
Bác sĩ Trần? Trần Bạch Phồn?
Tạm thời không nghĩ ra nên An Nhu bối rối nhìn sang chỗ khác, cô
nói nhỏ: “Cảm ơn.”