Cẩu độc thân vạn năm?
Ý là anh chưa từng yêu đương hả…
An Nhu liếc Trần Bạch Phồn, đúng lúc anh cũng nhìn về phía cô, ánh
mắt hai người chạm phải nhau.
Sau đó Trần Bạch Phồn đứng đắn nói: “Đừng nói bậy.”
*
Trên đường về, Trần Bạch Phồn hắng giọng: “Hai tên kia nói chuyện
không đàng hoàng ấy mà.”
An Nhu nghiêng đầu nhìn anh rồi khẽ gật đầu.
Hai người đi đến gần khu chung cư, đúng lúc đi ngang qua một cửa
hàng bánh kem. Trần Bạch Phồn liếc qua, như nhớ tới điều gì thì đứng
khựng lại. An Nhu không chú ý tới anh nên vẫn cúi đầu đi về phía trước.
Trần Bạch Phồn đứng đằng sau gọi cô lại: “An Nhu.”
Nghe tiếng của Trần Bạch Phồn thì An Nhu quay đầu lại, cô khó hiểu
nhìn anh.
“Em đứng đây chờ anh chút.” Nói xong anh bèn bước vào cửa hàng
bánh kem.
An Nhu nhìn chằm chằm bóng dáng của anh, cô ừ một tiếng rồi lấy
điện thoại từ trong túi xách ra xem. Cô mở weibo ra rồi vào clone, nhìn
account Weibo cô độc của mình thì bỗng nhiên lại thở dài.
Đừng nói bậy đừng nói bậy đừng nói bậy… Ôi.