sinh thấy thế thì hất tóc, động tác hết sức khoa trương, giả vờ như lơ đãng
đụng phải An Nhu.
An Nhu cau mày, cô trợn tròn mắt nhìn anh ta. Nam sinh cũng nhìn về
phía cô, anh ta cong môi cười trông rất bất cần đời. Nam sinh mặc đồ đánh
bóng chày màu trắng, khóa không cài kín mà để hở một nửa.
An Nhu sụp mí mắt cầm điện thoại thật chặt. Cô không nhắm mắt nữa
mà cầm điện thoại lướt Weibo.
Nam sinh ngẩng đầu lên, anh ta chống khuỷu tay lên hàng ghế trước,
bàn tay chống vào huyệt thái dương, nghiêng đầu nhìn cô rồi nói đùa: “Em
gái khóa dưới à, cho anh xin WeChat nhé?”
Cũng không trách anh ta nói thế.
Khung xương của An Nhu rất nhỏ, cô cũng không cao lắm, khuôn mặt
nho nhỏ đáng yêu, đôi mắt vừa to vừa đẹp, nhìn cũng không già dặn lắm
nên đến tận giờ còn hay bị nhầm là học sinh cấp 3.
An Nhu không đáp lời anh, vẻ mặt cô lạnh nhạt như không hề nghe
thấy gì, nam sinh cũng không thèm để ý mà tiếp tục trêu cô: “Thấy anh đẹp
trai không?”
“…”
“Đẹp trai đúng không, anh còn chưa có bạn gái đâu.”
Anh Nhu cúi đầu lục lọi túi xách nhưng mãi không tìm thấy tai nghe.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, cả người nam sinh chặn đứng kẽ hở giữa
ghế dựa của cô và anh ta, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm
An Nhu cứ bị chặn thế nên ra cũng không được. Cô bắt đầu cáu lên,
An Nhu nhìn chằm chằm mặt anh ta rồi cười nhạt: “Thảo nào.”