Anh nghĩ một lát thì thấy sai sai đâu đó bèn ngẩng đầu nhìn về phía
Hà Tín Gia, nghiêm túc hỏi: “Anh Nhu hỏi anh có bận không, anh nên trả
lời thế nào?”
Hà Tín Gia thổi bóng cao su, cậu cà lơ phất phơ nói: “Hỏi anh có bận
không là chê anh lắm chuyện quá còn gì? Gặp tình huống thế này anh phải
biết thời thế mà trả lời người ta là có chút chứ.”
“…”
Trần Bạch Phồn đột nhiên không còn hứng nói chuyện với cậu nữa
bèn đứng dậy phắt dậy về phòng.
Anh ngồi ở mép giường, nghĩ một lát rồi trả lời: Không bận, sao thế?
Đợi hai phút, không trả lời.
Năm phút, vẫn chưa trả lời.
Mười phút, hai mươi phút.
Chẳng lẽ Hà Tín Gia nói thật…?
Trần Bạch Phồn không nhịn được bèn đứng dậy ra phòng khách, anh
nhìn xuống Hà Tín Gia. Độ cung ở khóe miệng trông rất đờ đẫn, trông
không khác gì gặp phải họa lớn cả.
Hà Tín Gia khó hiểu nhìn anh, lúc cậu cho rằng Trần Bạch Phồn đang
định nói ra sự kiện đáng sợ nào thì người trước mặt bèn mở miệng.
Trần Bạch Phồn lạnh mặt, nhưng lời nói lại nịnh nọt vô cùng: “Gia
Gia à.”
Hà Tín Gia lập tức sởn hết da gà: “…”