“Không ngờ nhà cậu ta lại…” Ứng Thư Hà thở dài, cô lấy hòm thuốc
trong nhà An Nhu ra bôi thuốc cho cô, “Để mai tớ đi với cậu, sau đó tiễn
cậu ra sân bay luôn.”
An Nhu gật gật đầu, cô sụp mí mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Phòng khách lập tức lặng như tờ.
Ứng Thư Hà liếc cô, hỏi: “Nhớ bác sĩ Trần nhà cậu à?”
An Nhu ôm đầu gối, cô cuộn tròn lại như một quả bóng, vẻ mặt ngơ
ngơ ngác ngác, lần đầu tiên nhẹ nhàng thừa nhận: “Đúng thế.”
Cô hơi nhớ anh rồi.
*
Ngày hôm sau, sáng sớm An Nhu đã ra ngoài với Ứng Thư Hà.
Trần Bạch Phồn đã sớm xin nghỉ chỉ có thể suy sút chết dí ở nhà, rảnh
rỗi bèn nhắn tin qua WeChat hỏi chút tình huống của An Nhu.
Hai người nói từ chuyện này đến chuyện khác, cũng hàn huyên một
thời gian khá lâu.
Hà Tín Gia ngồi bên cạnh anh, cậu vừa chống tay vào thành ghế sô
pha vừa nhai kẹo cao su, thờ ơ nhìn Trần Bạch Phồn cười tới nhộn nhạo.
Hai người đang nhắn tới một nửa, An Nhu nhớ tới việc Trần Bạch
Phồn còn phải làm việc thì bối rối vô cùng, cô cẩn thận hỏi: Anh có bận
không?
Trần Bạch Phồn đọc tới đây thì sửng sốt, anh vội nhắn lại: Không bận,
anh rảnh lắm.