Đã có người ở đơn vị phá án nhận giấy giám định nên An Nhu cũng
không ở đây thêm nữa mà kéo Ứng Thư Hà về với mình.
Bây giờ vẫn còn sớm, đúng vào giờ ăn trưa. An Nhu và Ứng Thư Hà
bèn tìm một nhà hàng Nhật để lấp bụng.
Ánh đèn trong tiệm không sáng lắm, có bóng đèn nho nhỏ rũ xuống từ
trần nhà, bên trên quầy bar mắc rèm bông, ghế và sàn nhà được chế tạo từ
gỗ thô, nơi nơi vương vất mùi vị tha hương.
Ứng Thư Hà ngồi đối diện An Nhu thấy cô còn đang nghịch điện thoại
thì không nhịn được bèn nói: “Ăn cơm đã rồi hẵng nói chuyện.”
An Nhu nghe vậy thì hơi ngước mắt lên.
Sợ Ứng Thư Hà không vui nên cô nhanh tay nhắn một câu “Em ăn
cơm đã” cho Trần Bạch Phồn rồi bỏ điện thoại xuống.
An Nhu cầm đũa, bưng bát lên nhấp một ngụm canh.
Ứng Thư Hà cắn sushi, cô ấy nói rất khẽ: “Tớ cảm thấy cậu sẽ phải gả
tới Bạc Thành.”
“…” An Nhu suýt nữa phun hết canh trong miệng ra, “Cậu nói bậy bạ
gì thế hả.”
“Không, tớ chỉ đang khó chịu thôi.” Ứng Thư Hà liếc điện thoại của
cô rồi thở dài, “Những ngày tháng làm chó (*) đã khổ rồi, bây giờ cậu còn
vứt bỏ tớ mà làm người.”
(*) Chó – Cẩu độc thân.
An Nhu yên lặng nhai mì, hiếm khi không phản bác lời cô ấy