“Tớ cũng muốn yêu đương mà! Tớ cũng muốn!” Ứng Thư Hà kêu gào
thảm thiết.
Chỉ mấy giây sau điện thoại của Ứng Thư Hà đã rung lên.
Cô ấy ngừng ầm ĩ, vừa cầm điện thoại lên đọc tin nhắn đã cau mày:
“Giáo viên lại tìm tớ nữa.”
An Nhu ngẩng đầu, cô tỏ ra nghi ngờ: “Sao cậu chẳng khác gì cu li
thế.”
“Chịu thôi, tớ không dám làm mích lòng người ta.” Ứng Thư Hà chọc
chọc rong biển, “Để tớ nói với giáo viên là đưa cậu ra sân bay rồi tới sau.”
“Không cần đâu.” An Nhu rút khăn giấy ra lau miệng, “Cậu ăn xong
thì đi luôn đi, chờ chút nữa tớ về nhà lấy ít đồ rồi mới ra sân bay.
Thấy cô bảo còn phải về nhà thì Ứng Thư Hà cũng không tiếp tục
khăng khăng theo ý mình nữa: “Được rồi, vậy cậu nhớ cẩn thận nhé.”
*
An Nhu lái xe đưa Ứng Thư Hà tới đại học Bạc Thành rồi mới về
Thủy Ngạn Hoa Thành. Lúc đi qua phòng khám nha khoa Ôn Sinh cô có
nhìn thoáng qua chỗ đó, thầm nghĩ chút nữa không biết có nên tới đó chào
tạm biệt anh hay không.
An Nhu dừng xe trong khu chung cư rồi xuống xe.
Cô vừa đi đến lầu 12 vừa bật điện thoại lên, việc đầu tiên là mở
WeChat ra đọc tin nhắn của Trần Bạch Phồn.
11 giờ 40 phút
An Nhu: Em ăn cơm đã.