An Nhu cũng tự dùng sức bò lên, cô nhỏ giọng cảm ơn anh, đúng lúc
đó thì thấy một chiếc xe taxi chạy tới bên này bèn vội vàng giơ tay ngăn xe
lại.
Cô đi tới rồi mở cửa xe ra. Lúc cô đang định bảo tài xế lái xe đi thì
người đàn ông vừa nãy leo lên từ cửa bên kia, anh nói với tài xế: “Tới bệnh
viện gần đây đi.”
An Nhu lười biếng nhấc mí mắt lên, hoàn toàn không còn sức hỏi tại
sao anh lại lên cái xe mà cô gọi, chỉ nghĩ địa điểm đến giống nhau nên cũng
chẳng cần phải so đo làm gì.
Cô tựa đầu vào cửa sổ xe, mơ mơ màng màng ngủ suốt quãng đường.
Lúc đến bệnh viện, người đàn ông ngồi cạnh mới gọi cô dậy. An Nhu
mở mắt ra rồi lúng ta lúng túng gật gật đầu, sau đó mới chậm chạp xuống
xe.
May mà xe taxi ngừng ở chỗ cách cửa bệnh viện không xa lắm, An
Nhu đi vài bước là tới.
Lúc này cũng chỉ có thể chọn điều trị nhanh, An Nhu đi tới phòng lấy
số nộp phí trước rồi đến thẳng phòng khám nội khoa, bác sĩ viết đơn thuốc
xong xuôi bèn bảo cô lên tầng hai truyền nước. An Nhu gật gật đầu, cô ra
khỏi phòng khám, vịn vào thành cầu thang từ từ bước lên. Đầu óc cô
choáng váng hết cả, cảm thấy hơi thở của mình nóng đến sợ.
Lúc cô quẹo lên tầng trên, An Nhu mới biết có một người đàn ông đi
ngay phía sau mình.
Là người ngồi cùng xe taxi với cô.
An Nhu ngồi ở trong phòng truyền nước, y tá đến gần truyền nước cho
cô.