Cô thấy cả người mình đã nóng hết cả lên, nhưng vẫn thấy lạnh kinh
khủng bèn duỗi tay quấn chặt lấy áo khoác. Lúc cô đi đường như đang đi
trên bông, không có một chút cảm xúc chân thật nào.
Ra khỏi khu chung cư.
An Nhu khó chịu nuốt nuốt nước miếng, định dừng lại ở chỗ bên cạnh
để đón xe. Cô cúi đầu không nhìn đường, vì đầu óc đang quay cuồng nên
cô đi nhầm vào đường bộ, sau đó đột nhiên đụng phải người đàn ông đi
ngang qua.
Người An Nhu hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả bèn ngã nhào
xuống đất, may mà cô mặc rất dày, với cả trên mặt đất cũng còn một lớp
tuyết nữa nên không thấy đau chút nào.
Người đàn ông đó lập tức ngồi xổm xuống, anh hỏi nhỏ: “Cô không
sao chứ?”
An Nhu ừ một tiếng, cô gian nan chống tay xuống đất rồi ngồi dậy.
“Anh có thể đỡ tôi dậy được không?” Giọng cô rất run, cô ngẩng đầu
nhìn thấy người trước mặt thì đột nhiên ngớ ra, nhưng vẫn nói ra những gì
mình đang nghĩ, “Tôi không phải ăn vạ…”
Hình như là anh nha sĩ kia thì phải…
Anh vẫn đeo chiếc khẩu trang lúc trước, đôi mắt lộ ra bên ngoài ăn
khớp với đôi mắt sáng nay cô thấy.
Nhìn thấy khuôn mặt cô thì ánh mắt của người đàn ông hơi lóe lên.
Anh duỗi tay đỡ lấy khuỷu tay An Nhu rồi từ từ đỡ cô dậy: “Cô đứng dậy
được không?”