Cô quay đầu nhìn về nơi cách đây không xa, cửa kính đóng chặt, ngoài
cửa không có lấy một bóng người nhưng lại có vô số dấu chân hằn lên trên
nền tuyết.
Tuyệt đọng từ biển phòng khám lộp bộp rơi xuống đất.
An Nhu ngừng nhìn, quay người băng qua đường. Cô quẹo phải rồi đi
thẳng, đi vào tòa nhà 12 gần cửa nhất, lên thẳng lầu 5.
Ra khỏi cửa thang máy, An Nhu vừa lục lọi chìa khóa trong túi xách
vừa đến trước cửa phòng 5A.
Cô chưa đi được mấy bước thì đã có tiếng đóng cửa cái “rầm——“
vang lên từ phía sau làm An Nhu vô thức ngoảnh đầu lại nhìn về phía phát
ra âm thanh. Trước cửa vốn trống rỗng của nhà hàng xóm phía đối diện có
thêm một túi rác màu đen căng phồng. An Nhu bực mình không nhìn thêm
nữa mà lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cô chuyển đến nơi này đã nửa năm nhưng cứ tưởng là phía đối diện
không có ai ở, bởi vì cô chưa từng thấy ai bước ra khỏi đó cả. Nhưng cũng
có thể là do cô ít khi ra khỏi nhà.
Tuy thế, hai tháng gần đây có một lần lúc An Nhu đi ra thì cửa phòng
đối diện cũng mở cửa. Khi ấy cô hơi tò mò một chút nên cố tình đi chậm
lại.
Sau đó, cô nhìn thấy ——
Một bàn tay trắng nõn vươn ra từ khe cửa, nhanh chóng để túi rác ra
ngoài như đang tránh bệnh lây nhiễm, toàn bộ quá trình chưa đầy ba giây
đã lập tức đóng cửa lại.
Lần sau gặp lại thì cô cũng chỉ thấy có một bàn tay thò ra khỏi cửa để
rác ở ngoài đấy.