THỨC ĂN TRONG NỒI, EM
TRONG CHĂN
Trúc Dĩ
Chương 2: Tôi Không Phải Ăn Vạ
Sau khi thanh toán tiền xong, hai người một trước một sau đi ra phòng
khám.
An Nhu đi trước, cô hỏi: “Sao rồi? Giờ cậu còn đau không?”
Ứng Thư Hà nhìn cô chằm chằm, thấy cô hơi lúng túng nhìn ra chỗ
khác mới từ từ mở miệng: “Còn tạm, không đau, hơn nữa chưa hết thuốc tê
mà.”
An Nhu “Ồ” lên một tiếng rồi rụt cằm vào trong áo, chỉ để lộ cái mũi
nho nhỏ và đôi mắt trong veo đang nhìn dòng xe đi lại trước mặt.
Giọng Ứng Thư Hà có vẻ hơi tò mò: “Sao lúc nãy cậu lại giận anh
chàng nha sĩ đẹp trai kia thế?”
An Nhu nghe vậy thì cứng người, nhưng không lâu sau cô đã bình
thường trở lại: “Cậu nghe nhầm rồi, rõ ràng là tớ nhắc dây giày của anh ta
đang lỏng mà.”
Ứng Thư Hà cũng chỉ thấy buồn cười chứ không hề vạch trần cô.
Tuyết lại bắt đầu bay lả tả từ trên thinh không.
Trên nóc nhà nơi xa còn có tuyết đọng lại trước đó, giờ đây như điểm
xuyết thêm vào không gian trắng tinh khôi này.