Đuôi mắt hơi xếch lên, trông có vẻ không vui.
“Ai bảo anh tránh hả, tự tôi không đi được à?”
Người trước mặt cô bị khẩu trang che mặt nửa khuôn mặt. Nhưng An
Nhu vẫn nhìn thấy sự sửng sốt trong giây lát trên ánh mắt anh.
An Nhu lấy lại bình tĩnh, không chờ anh nói gì đã đi về phía Ứng Thư
Hà. Chưa đi được mấy bước cô lại quay vào, đứng trước mặt anh, mặt vẫn
không đổi sắc mà ung dung nói: “Xin lỗi, thái độ vừa rồi của tôi không
được tốt cho lắm.”
“…”
Sau khi nói xong, An Nhu thoáng lui về phía sau một bước, lại hơi
dừng chân.
Sau đó cô lại quay lại thành khẩn cúi người chào anh mới quay người
đi về phía của Ứng Thư Hà. Ứng Thư Hà đang đứng yên tại chỗ bị cô lôi đi
xềnh xệch.
“Cậu…” Ứng Thư Hà quay đầu lại nhìn thoáng qua người đứng phía
sau.
Anh chàng nha sĩ kia vẫn còn đứng ở chỗ cũ, đang bình thản nhìn
chằm chằm về phía bên này. Vài giây sau, cằm anh hơi nâng lên tựa đang
cười, sau đó nhanh chóng bước vào phòng khám.
Lời editor:Mình không thể đảm bảo tiến độ của bộ này được nhưng sẽ
cố gắng chăm chỉ nhất có thể, mong mọi người ủng hộ nhé ~