Lúc cô đang định đi về quầy tiếp đón bệnh nhân thì nghe thấy giọng
anh. Giọng nói khàn khàn hơi lười biếng lại như đang an ủi.
“Đừng sợ.”
Giọng điệu dịu dàng như nước. Trong chớp mắt đã bao phủ lấy cả
người An Nhu.
Cũng giống như khi cô đột nhiên dừng chân ấy ——
Hoàn toàn không có sức để trốn thoát.
*
Thấy anh định bước tới đằng này, An Nhu lập tức lùi hai bước trở về.
Nơi trung tâm trái tim như vang lên một giọng nói làm tim cô chao đảo.
Đầu cô vốn đã nóng, nay lại càng thêm quay cuồng.
Cô luống cuống bước nhanh về phòng khám của Ứng Thư Hà.
… Cái quỷ gì đây.
Cô chạy làm gì chứ? Sao cô lại phải chạy?
Hơn nữa sao lại chạy về đây không biết.
An Nhu bực bội gãi gãi đầu, cô không đi ra ngoài nữa mà ngơ ngẩn
đứng đó
Một hồi lâu sau, âm thanh ken két ngừng lại. Bác sĩ Hà bôi thuốc rồi
dùng oxy hóa kẽm hàm răng, ông dịu giọng: “Được rồi đấy, trong vòng ba
tiếng tới cô đừng ăn gì, chắc lúc ấy thuốc tê cũng hết tác dụng thôi. Với lại
mấy ngày nay nhớ đừng nhai vào chỗ này, phải ăn đồ nhạt chút nhé. Ngày
13 cô nhớ tới khám lại, hôm đó chúng ta sẽ nhổ nốt thần kinh răng.”