Báo giá xong, bác sĩ chuẩn bị trị liệu.
Ứng Thư Hà nhìn thoáng qua An Nhu đứng bên cạnh, cô nói nhỏ:
“Cậu ra ngoài chờ tớ đi, đừng đứng nữa.”
An Nhu gật gật đầu, cô chưa nói gì mà vẫn đứng yên đấy.
Sau năm phút tiêm thuốc tê, bác sĩ Hà hỏi: “Cô thấy tê chưa?”
Ứng Thư Hà dừng một lát rồi ừ một tiếng để trả lời.
Thấy cô ấy đã ngấm thuốc tê, An Nhu mới bước ra khỏi phòng đến
chỗ ghế sô pha lúc trước, đúng lúc cô đi ngang qua một phòng khám khác.
Cửa bên trong mở, hơi liếc mắt là đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
An Nhu dừng bước, không hiểu sao lại nghiêng đầu nhìn vào trong.
Có một người đàn ông rất cao đứng bên ghế nha khoa, ánh đèn chiếu
lên khuôn mặt anh. Làn da trắng nõn như đang tỏa sáng.
Anh đeo khẩu trang y tế màu lam nhạt, lộ ra sống mũi thẳng, đôi mắt
hơi cụp xuống. Nhìn từ góc độ này thì đôi mắt hẹp dài của anh hơi xếch
lên, trông rất quyến rũ. Trong con ngươi như ánh lên những vụn sáng, vừa
lấp lánh vừa dịu dàng.
Áo blouse trắng vừa người làm anh trông càng thêm điềm đạm hờ
hững. Anh hơi khom lưng, vạt áo khe khẽ đung đưa làm lộ ra áo lông màu
xanh xám ở bên trong. Sau đó anh cúi đầu xuống, cầm dụng cụ y tế cẩn
thận khám răng cho bệnh nhân.
An Nhu không thể hiểu nổi phản ứng này của mình. Cô nhìn ra chỗ
khác, hơi nhún vai.