Ứng Thư Hà: “Tôi có hẹn với bác sĩ Hà.”
Cô nàng y tá hỏi tên cô xong bèn gõ máy tính để tìm gì đó, sau đấy cô
ấy chỉ về phía sô pha: “Vậy phiền chị ra kia ngồi chờ chút ạ.”
Ứng Thư Hà nói “Cảm ơn” rồi ra chỗ sô pha cùng với An Nhu. Cô
chống tay lên huyệt Thái Dương nhắm mắt nghỉ ngơi. Ứng Thư Hà ngồi
cạnh nhìn cô chằm chằm hồi lâu vẫn cảm thấy cô có vấn đề ở đâu đó.
Nghĩ đến giọng nói khàn khàn và sắc mặt tái nhợt của cô thì giật mình
bừng tỉnh.
“Sao cậu khó chịu mà không nói gì với tớ?”
“Tớ không sao mà.”
“Chút nữa đi bệnh viện.”
“Tớ không…” An Nhu cau mày mở mắt ra, nhưng thấy cô ấy có vẻ
không vui bèn lập tức đổi giọng, “Rồi, đi thì đi.”
Không lâu sau, có một y tá đi tới dẫn các cô vào phòng khám.
Bác sĩ Hà là một người đàn ông trung niên, vì ông đeo khẩu trang nên
không nhìn rõ toàn mặt, tuy vậy trông rất dễ thân. Ứng Thư Hà tự giác ra
nằm ở ghế nha khoa chờ bác sĩ khám. Bác sĩ Hà bật đèn lên rồi cẩn thận
kiểm tra hàm răng cho cô ấy, sau đó còn chụp hình lại cặn kẽ.
Răng của Ứng Thư Hà đã sâu đến dây thần kinh răng làm tủy răng
nhiễm trùng, bởi thế nên mới bị đau đớn kịch liệt.
Bác sĩ Hà chiếu hình hàm răng của cô lên màn hình lớn, ông thong thả
ung dung giải thích tình huống hàm răng của cô ấy cho Ứng Thư Hà nghe:
“Răng của cô đã sâu lắm rồi, bây giờ tốt nhất là mình nên…”