Lúc cô tỉnh lại thì trời đã tối đen như mực.
Cô kéo mành ra, nơi nơi rực rỡ ánh đèn tạo thành một nguồn sáng duy
nhất.
An Nhu cảm thấy cổ họng cô vừa khô vừa khó chịu, nuốt nước miếng
đã đau rồi. Cô ho lên sù sụ, đầu óc quay cuồng, đi ra phòng khách uống tận
mấy ngụm nước.
An Nhu ôm khuôn mặt đang nóng bừng của mình rồi cầm điện thoại
nhìn thoáng qua.
Trong phòng tối như mực, ánh sáng từ điện thoại phản ra làm cô hơi
chói mắt
Ứng Thư Hà nhắn cho cô mấy tin trên wechat.
—— Nhu Nhu, tớ sâu răng oa oa oa oa đau quá.
—— hình như bị nhiễm trùng luôn rồi.
An Nhu lập tức bỏ suy nghĩ gọi cô ấy đến bệnh viện với mình.
Cô bình tĩnh nhắn lại: Mai tớ đến chỗ nha sĩ với cậu.
Ứng Thư Hà: Để tớ gọi điện báo trước đã, là cái phòng khám gần khu
nhà cậu ấy.
Cô mơ mơ màng màng trả lời cô ấy một chữ “ừ”, ngơ ngác một lúc
mới lại lấy thuốc ra uống rồi ôm chăn lông, nằm cuộn tròn trên sô pha ngủ
mất.
Cô nghĩ, mình hơi nhớ nhà rồi.
*