Ứng Thư Hà gật gật đầu, cô nhận lấy đơn thuốc bác sĩ đưa rồi cảm ơn
ông.
Ứng Thư Hà đi tới trước mặt An Nhu, cô ấy quơ quơ tay trước mặt cô,
lúng búng nói: “Đi thôi.”
Lúc An Nhu hồi thần thì Ứng Thư Hà đã ra khỏi phòng, cô vội vàng
theo sau. Mới vừa đi ra cửa thì thấy có một đôi giày màu trắng xuất hiện
trước mắt cô.
Chủ nhân của đôi giày đó hơi dịch sang một bên, hình như là để
nhường chỗ cho hai người đi qua.
An Nhu hơi ngừng thở, cô mím môi gãi gãi đầu.
Từ góc này có thể nhìn thấy áo blouse dài đến đầu gối, vì người đó
đang di chuyển nên vạt áo cũng đung đưa theo.
Màu trắng tinh khiết đến chói mắt.
Ứng Thư Hà đi trước thấy An Nhu không đuổi kịp bèn quay đầu nhìn
thoáng qua rồi giục cô: “Nhu Nhu, mau đi thôi.”
An Nhu cứ như không nghe thấy, cô liếm liếm khóe miệng rồi ngẩng
đầu lên. Quả nhiên cô chạm phải cặp mắt ấy.
Đó là một đôi mắt rất đẹp, màu đen thâm trầm nhưng lại sáng lấp lánh.
Như một mặt hồ sâu thẳm chứa đầy sao.
Không gian như ngừng lại vài giây.
An Nhu kiềm chế sự căng thẳng trong lòng, cứ thế nhìn anh chằm
chằm. Khuôn mặt cô lạnh lùng không chút cảm xúc, chỉ có đôi lông mày
đẹp hơi cau lại.