Con ở bên kia một mình thì ai chăm sóc con, cũng chẳng quen được mấy
người, công việc cũng không cố định thì ở nhà còn hơn.”
An Nhu cũng không tìm được lý do nên ấp úng nói: “Bên kia có tuyết
ạ, đẹp.”
“Nhu Nhu có bạn trai ở bên kia đúng không.” Mẹ An đoán.
Cha An nghe vậy thì sửng sốt, ông quay ra nhìn An Nhu: “Có bạn trai
á?”
An Nhu đỏ mặt, cô lập tức phủ nhận: “Đâu có! Ba mẹ đừng đoán mò
thế chứ?”
Thấy vẻ mặt đấy của cô thì mẹ An cau mày: “Sao phải hoảng thế? Đến
tuổi này còn chưa yêu đương như con mới bất thường ấy, lần sau về mà vẫn
chưa có gì là mẹ sẽ sắp xếp cho con đi gặp mặt nhé.”
An Nhu bị mẹ nói thế thì không phản bác được, cô nói: “Nhưng hồi
học đại học ba bảo con không nên có bạn trai sớm mà.”
Mẹ An nghe thế thì quay ngoắt sang nhìn cha An: “Ông đã nói thế
hả?”
Cha An hừ lạnh, ông lẩm bẩm: “Mới bao nhiêu tuổi chứ, yêu đương
cái gì.”
Mẹ An trừng ông rồi quay sang nói với An Nhu: “Con muốn về thì về
đi, ban ngày ba mẹ phải đi làm, một tháng nay con cũng chẳng ra ngoài
mấy cả, không bằng về bên kia tìm bạn bè đi chơi còn hơn.”
Cha An nghe thế thì tiếp tục phản đối: “Sao lại thế được!”
Mẹ An nói to lên, bà có vẻ hơi giận: “Ông im ngay cho tôi!”