Cha An lập tức ngậm miệng, sợ đến nỗi không dám ăn cơm.
An Nhu nghe được câu trả lời mình muốn thì nhịn không được bèn
cong môi, cô hài lòng nói: “Vậy chút nữa con đặt vé máy bay nha, hai ngày
nữa sẽ chuyển tiền nhuận bút cho mẹ.”
“Rồi rồi, tiền nhuận bút của con còn chẳng bằng số lẻ số tiền sinh hoạt
mẹ cho con kìa.”
“…”
*
Hà Tín Gia nán lại tiệm trà sữa tới tận 8 giờ tối mới về.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có đèn trong WC đang sáng lên.
Cửa mở rộng làm ánh đèn sáng ngời chiếu ra từ bên trong. Nhưng bởi
vì không gian trong phòng khách không nhỏ nên tổng thể phòng vẫn rất tối.
Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn đã bước ra khỏi WC, anh quay lưng
về phía ánh sáng, vẻ mặt rất mờ nhạt. Ánh đèn bao quanh người anh thành
một vầng sáng nhè nhẹ, cái bóng nơi tóc càng thêm sáng.
Hà Tín Gia duỗi tay bật đèn phòng khách lên: “Anh làm gì thế? Sợ
chết đi được.”
“Quên bật đèn.” Trần Bạch Phồn lấy khăn lông lau tóc, bình tĩnh ngồi
xuống sô pha.
Hà Tín Gia nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh thì nghĩ ngợi một lát.
Lạ thế nhỉ?