Hà Tín Gia đã cạo sạch râu nên trông trẻ lại hẳn mười tuổi, thật ra vẫn
chỉ là một cậu nhóc to xác.
Cậu ngồi đối diện An Nhu, thuận miệng nói: “Bìa hôm qua tôi còn
chưa xem, tối nay sẽ đáp lại cô sau. Hơn nữa bìa cuốn sách đầu tay mà tôi
dành nhiều tâm huyết nhất bị mắng thảm hại, cho nên tôi hơi…”
Trần Bạch Phồn đặt chén đũa lên bàn, anh ngắt lời cậu: “Ăn cơm
thôi.”
Dù sao cũng đã lâu vậy rồi, hơn nữa cô cũng đã nhận được tiền nhuận
bút, chưa kể đến chuyện An Nhu cũng không thù dai, cô nói nhỏ: “Không
sao đâu.”
Cô bối rối vài giây, cuối cùng quyết định không nói câu “Lần này
đừng thế nữa là được” ra khỏi miệng, dù sao thì cũng đã báo cho cậu ta biết
hạn sửa 5 lần rồi.
Lúc ba người ăn cơm, bầu không khí im ắng đến lạ. Mười lăm phút
sau Trần Bạch Phồn liếc An Nhu đang cúi đầu ăn cơm, sau đó anh huých
nhẹ vào cánh tay của Hà Tín Gia, nói bằng khẩu hình: “Đi mau.”
Hà Tín Gia: “…”
Lần này Hà Tín Gia không im lặng nữa, cậu ngẩng đầu lên nói: “An
Nhu.”
An Nhu cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Hôm qua tôi thấy cô post Weibo, đang chơi game hả?” Hà Tín Gia
nhướng mày thuận miệng hỏi, “Chút nữa chơi không? Anh tôi cũng muốn
chơi.”