An Nhu vốn đang định từ chối, nhưng khi nghe được vế sau của cậu
thì hơi do dự, cô quay đầu nhìn về phía Trần Bạch Phồn, dường như đang
dò hỏi ý anh.
Trần Bạch Phồn thật ra chẳng hiểu bọn họ đang nói về game gì cả,
nhưng anh cũng không nghĩ được lí do để An Nhu ăn cơm xong ở lại thì
đành nói: “Đúng là rất muốn chơi.”
An Nhu gật gật đầu đồng ý: “Ừ, vậy chơi thôi.”
Hà Tín Gia đắc ý nhìn Trần Bạch Phồn, cậu cũng đáp lại bằng khẩu
hình: “Có còn để em đi không?”
Trần Bạch Phồn bình tĩnh nhìn cậu, anh đáp không hề do dự: “Đi đi.”
“…”
Lần này Hà Tín Gia ngoan ngoãn ăn cơm nhanh chứ không làm bóng
đèn tiếp nữa. Ăn no bèn ngồi vào sô pha chơi game.
An Nhu ăn rất chậm, trông y như một chú hamster nhỏ.
Trần Bạch Phồn dừng đũa, đột nhiên anh nói: “Ăn thấy khẩu vị quen
không?”
An Nhu nuốt đồ ăn đang nhai vào bụng rồi ừ một tiếng: “Cũng ngon
ạ.”
Trần Bạch Phồn đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Bình thường em
không nấu cơm thì ăn cái gì vậy?”
An Nhu thành thật đáp: “Gọi cơm hộp.”
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì hơi dừng tay, anh lặp lại câu hỏi: “Ăn
thấy khẩu vị quen không?”