Thật ra An Nhu không quá thích giao tiếp với những người mà cô
không quen, ví dụ như Hà Tín Gia chẳng hạn.
Nhưng cô lại rất muốn có thêm thời gian được ở chung với Trần Bạch
Phồn. An Nhu xoa tay, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ cúi
đầu nói: “Được thôi.”
Chẳng mấy chốc cô đã bổ sung thêm: “Nhưng chắc là anh không có
thời gian đi mua đồ ăn đâu nhỉ? Để em đi mua nhé?”
Trần Bạch Phồn nghe thế thì bèn lắc đầu.
Trời lạnh thế này sao anh nỡ để cô ra ngoài được? Cô bị lạnh thì tính
sao đây?
“Để em họ anh đi là được.”
Hà Tín Gia ngồi ở phòng khách đã nghe hết tất cả: “…”
*
Sau khi cơm nước xong thì Trần Bạch Phồn từ chối không cho An
Nhu rửa bát. Một mình anh lau bàn ăn, cầm chén đũa bỏ vào máy rửa chén
rồi dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ.
Đến lúc anh ra thì thấy An Nhu đang ngoan ngoãn ngồi ở một góc sô
pha. Hà Tín Gia thì chiếm hết một chiếc sô pha khác, cậu cúi đầu chơi
game. Hai người thậm chí còn không nói với nhau lấy một câu.
Trần Bạch Phồn đi sang ngồi cạnh An Nhu, “Em bảo chơi game mà?”
An Nhu nghe vậy bèn lấy điện thoại ra từ trong túi rồi bắt đầu mở
game. Trần Bạch Phồn tên game đó rồi bắt đầu đi download.