Trần Bạch Phồn lạnh mặt nhìn cậu, tuy trên khuôn mặt chẳng biểu
hiện ra rõ ràng nhưng có thể dễ dàng biết được anh đang không vui chút
nào.
An Nhu thấy vậy thì sụp mắt, cô nói nhỏ: “Để em sang chỗ anh.”
Trần Bạch Phồn nghe thấy thế thì như được vuốt lông, anh lập tức vui
trở lại.
Trong lúc anh đang thất thần thì có một người nhảy ra từ bụi cỏ, lập
tức hạ gục anh. Dường như biết Trần Bạch Phồn chơi dở nên đối phương
gõ vào khung chat một câu, giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa đắc ý: Tôi phải
dùng hai tay thôi.
Trần Bạch Phồn hoàn toàn không biết giận mà chỉ thở dài một hơi.
Đúng lúc An Nhu đến chỗ anh vừa mới chết, cô nhanh nhẹn chuyển
động ngón tay. Trần Bạch Phồn – đang chán đến chết chờ hết thời gian tử
vong – nhìn sang An Nhu, đúng lúc thấy cô có vẻ không vui lắm. Anh hơi
nghi ngờ nhìn điện thoại thì thấy người vừa giết anh bị An Nhu giết lại, sau
đó cô nhắn một tin vào khung chat:
—— Tôi phải dùng tay rồi.
Trần Bạch Phồn nhịn không được bèn bật cười.
Lý trí của An Nhu lập tức trở lại, tai cô hơi nóng lên. An Nhu mím
môi, sau đó không hề đến chỗ của Trần Bạch Phồn nữa.
Cô sợ anh phát hiện tâm tư của mình nên thấy nhân vật của Trần Bạch
Phồn bị giết thảm nữa cô cũng không tới.
Sau khi ván thứ hai kết thúc, Trần Bạch Phồn buông di động ra, anh
dựa lưng vào sô pha rồi lười nhác nói: “Hai đứa chơi trước đi, còn nhiều