Cậu vươn vai rồi đứng dậy về phòng: “Em đi ngủ trưa đây, hai người
chơi đi.”
Trong phòng khách chỉ còn lại An Nhu và Trần Bạch Phồn. Cô siết
chặt điện thoại: “Em cũng phải về đây…”
“Em về làm gì?” Trần Bạch Phồn thuận miệng hỏi.
“Vẽ tranh chăng.”
Nhắc tới vẽ tranh, Trần Bạch Phồn đột nhiên nhớ tới lúc trước Hà Tín
Gia có nói thế này khi nhắc tới Nhu Chỉ.
—— “Nghe nói họa sĩ kia bị kích thích đến nỗi quyết định đổi sang vẽ
truyện tranh đấy.”
—— “A, đề tài là nha sĩ.”
Trần Bạch Phồn nhìn An Nhu chằm chằm, anh như nghĩ ngợi gì mới
thử hỏi một câu: “Nghe nói em đang vẽ truyện tranh à?”