thao tác mà anh không hiểu lắm nên nhìn xem phải chơi thế nào đã.”
An Nhu nhìn anh, cô há miệng thở dốc nhưng cuối cùng lại không nói
gì nữa.
Thật ra nếu anh không chơi thì An Nhu cũng chẳng muốn chơi lắm,
nhưng cô lại không thể nghĩ ra lý do từ chối được nên đành phải chơi thêm
ván nữa.
Lúc ván mới bắt đầu, Trần Bạch Phồn vốn đang dựa lưng vào sô pha
đột nhiên ngồi thẳng lên, anh dịch gần lại chỗ An Nhu, mặt cũng thò lại
gần, dường như đang rất nghiêm túc học tập nội dung trên màn hình.
An Nhu bỗng nhiên căng chặt người, cô có thể cảm nhận được hơi thở
và độ ấm từ cơ thể của Trần Bạch Phồn, mặc dù anh chẳng hề chạm vào cô.
Trong khi cô đang sững sờ thì đã phụng hiến ra giọt máu đầu tiên, sau
đấy bị đối phương giết chết.
An Nhu ngước mắt lên nhìn anh, không muốn để Trần Bạch Phồn phát
hiện mình đang căng thẳng bèn gượng gạo giải thích: “Em không biết là có
người.”
Trần Bạch Phồn hơi khom lưng, anh nghiêng đầu bình tĩnh nhìn cô.
Đột nhiên An Nhu cảm thấy hơi chột dạ, cô không nhìn anh nữa mà cố tình
nói: “Ồ, em sống lại rồi.”
Cảm thấy Trần Bạch Phồn dường như vẫn nhìn mình chằm chằm, An
Nhu căng thẳng đến nỗi tim đập thình thịch trong lồng ngực, liên tiếp phạm
sai lầm trong game.
Sau khi ván đó kết thúc, Hà Tín Gia im lặng hai mươi phút cuối cùng
cũng mở miệng, giọng cậu nhẹ như không: “Game over.”