Sau khi download xong thì phải đăng kí tài khoản mới, không những
thế còn phải làm nhiệm vụ tân thủ nữa.
Thấy An Nhu kiên nhẫn chờ mình thì Trần Bạch Phồn gọi Hà Tín Gia:
“Hai người chơi trước đi.”
Hà Tín Gia mới vừa kết thúc một ván, cậu lười biếng đáp: “Để tôi
mời.”
An Nhu đáp lời cậu: “Tôi thấy rồi.”
Sau đó Trần Bạch Phồn bèn yên lặng làm nhiệm vụ tân thủ của mình.
Lúc hai người kia chơi game cũng rất yên lặng, hoàn toàn không nói gì với
nhau. Có đôi khi An Nhu sẽ sốt ruột gọi một câu “Lại đây chút đã.” làm
Trần Bạch Phồn tưởng là đang gọi anh bèn nhìn sang. Ngay sau đó Hà Tín
Gia đã đáp: “Tôi đến đây.”
Thái dương của Trần Bạch Phồn giật lên liên hồi: “…”
Anh nhịn hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng có thể tham gia trận tiếp theo
với họ.
Trần Bạch Phồn không thích chơi game.
Nói dễ nghe là anh cảm thấy cái thứ này thật là lãng phí thời gian,
nhưng sự thật là ——
Anh đã chơi thử không biết bao nhiêu game, phải nói đúng chuẩn là
chơi game gà không thể chê cho nổi.
Khi Trần Bạch Phồn bị kẻ đối diện đánh chết lần thứ 9 thì Hà Tín Gia
cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nói: “Anh, anh ở lại trong tháp giùm em
cái.”