Trần Bạch Phồn mở cửa, khóe mắt anh hơi xếch lên, anh cười với cô:
“Vào đi.”
An Nhu đứng yên ngoài cửa, cô bình tĩnh mở miệng hỏi: “Có phải anh
xem bìa cho Tín Thụ không?”
Trần Bạch Phồn nghe vậy thì nụ cười trên khóe môi cứng lại.
Đột nhiên anh lại thở phào nhẹ nhõm. Anh không hề giải thích, cũng
không hỏi cô biết bằng cách nào, chỉ nhẹ nhàng thừa nhận: “Ừ.”
An Nhu đột nhiên nhớ tới Trần Bạch Phồn đang nói chuyện với cô đột
nhiên về phòng;
Nhớ tới lời cô đã nói với anh, “Tính tình em họ anh hình như không
tốt lắm”,
Anh đáp, “Anh cũng thấy vậy, cho nên về sau em thấy cậu ta thì đừng
bắt chuyện nhé”;
Nhớ tới lời Tín Thụ nói với cô, “Hơn nữa bìa cuốn sách đầu tay mà tôi
dành nhiều tâm huyết nhất bị mắng thảm hại, cho nên tôi hơi…”.
Cô đứng ở đây, còn đang cầm bức tranh muốn tặng anh, nhưng đột
nhiên lại cảm thấy mình chẳng khác gì một trò cười.
Giống như khi còn nhỏ.
An Nhu sụp mí mắt, lông mi cô run run: “Em về đây.”
Trần Bạch Phồn không ngờ cô sẽ phản ứng thế, anh sửng sốt, hoảng
loạn giải thích: “Xin lỗi em, anh không có ý gì hết…”
Sao anh lại phải lừa cô?