Lúc mở cửa chạm phải chuông gió bên trên, vang lên tiếng kêu leng
keng. An Nhu nhìn về phía cửa, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông
đang bước vào.
Người đàn ông đó mặc áo lông cao cổ màu đen và áo khoác dài màu
xám khiến cậu ta trông vừa văn nhã vừa cao to.
Cậu để túi laptop lên bàn gần quầy nhất theo thói quen, sau đó đến chỗ
Giang Nhĩ để chào cô ấy.
Giang Nhĩ ngẩng đầu lên, lập tức mỉm cười.
Khuôn mặt rất giống với khi nhắc tới người kia, nhưng lại sống động
hơn cả trăm lần.
Đó là ánh mắt khi nhìn người mình thích, không thể lừa được ai.
An Nhu từ từ nhìn qua phía người đàn ông.
Cô mới thấy cậu ta hồi trưa.
Là Tín Thụ.
Em họ của Trần Bạch Phồn.
*
Nếu người mà Giang Nhĩ nói là Tín Thụ.
Thì, Tin Thụ bị… bệnh mù màu sao?
An Nhu dại ra, cô ngơ ngẩn đứng dậy, kéo khăn quàng cổ lên che
khuất nửa khuôn mặt rồi bước ra ngoài.
Cô đột nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện lần đầu tiên của cô và Tín Thụ