người thường xuyên qua lại nên An Nhu cũng có thể trò chuyện mấy câu
với Giang Nhĩ.
Bây giờ có thể là vì đã quen nhiều người rồi nên cũng hoạt bát hơn
một chút.
An Nhu gật gật đầu, cô không nói gì nữa.
Người trong tiệm rất ít, chẳng mấy chốc nhân viên cửa hàng đã nhận
đơn của cô. An Nhu đứng trước quầy chờ, cô liếc thấy Giang Nhĩ dường
như đang xem kính.
Cô bỏ điện thoại vào túi, thuận miệng hỏi: “Em bị cận à?”
Giang Nhĩ ngẩng đầu, cô bé khó hiểu nhìn cô, sau đó đã hiểu ra rồi chỉ
vào màn hình điện thoại: “Không phải cận ạ.”
An Nhu khẽ ừ một tiếng, cô cũng chẳng để ý mấy.
Giang Nhĩ cong cong môi, mặt cô bé cũng tươi hẳn lên, trong đôi mắt
là ánh sáng lung linh. Cô bé đỏ mặt, thì thào: “Đây là kính dành cho người
mù màu, em lên mạng để xem.”
“—— Em muốn đưa cho một người.”
An Nhu lập tức hiểu ra: “Người em thích đúng không.”
Giang Nhĩ không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô bé cúi đầu
xuống: “Anh ấy không để ý tới cái này lắm.”
Cô bé hơi dừng lại, có vẻ hơi ủ rũ: “Trên mạng đều nói chẳng có tác
dụng mấy.”
Đúng lúc nhân viên cửa hàng khác đặt trà sữa trên quầy. An Nhu duỗi
tay nhận lấy, cô cảm ơn người đó rồi nói với Giang Nhĩ: “Có lẽ không phải