Lúc An Nhu đang định vào khu chung cư thì liếc thấy tiệm trà sữa gần
đó, bước chân cô hơi dừng lại, sau đó đổi hướng đến chỗ đấy.
Hình như đã lâu rồi chưa uống thì phải…
An Nhu đến quầy chọn hàng, cô không thấy thực đơn đâu bèn nói với
người phục vụ: “Cho tôi một ly trà sữa trân châu, không cần đá.”
Người phục vụ bấm máy tính, cô bé sụp mí mắt nói: “Ừm, còn gì nữa
không ạ?”
“Không cần.”
Chỉ trong giây sau, người phục vụ đã ngẩng đầu lên, cô bé ấy gọi tên
cô: “Chị Nhu Nhu.”
An Nhu nghe vậy thì rời mắt khỏi điện thoại, cô kinh ngạc nói: “Giang
Nhĩ?”
Giang Nhĩ hơi mím môi, lúm đồng tiền hơi thấp thoáng nơi má cô bé.
Giang Nhĩ mặc tạp dề của tiệm trà sữa, cô bé để tóc dài nữa nên trông rất
nho nhã.
“Sao em lại đến đây làm thêm thế?”
“Em làm với bạn cùng phòng ạ.” Cô bé ngoan ngoãn trả lời.
Giang Nhĩ là em gái của cô bạn đi du học cùng KTX với An Nhu lúc
trước, cô bé nhỏ hơn cô hai tuổi, hiện nay còn đang học năm ba.
Giang Nhĩ hướng nội, lúc đầu không hòa nhập được với bạn cùng
phòng. Khi ba người kia thành một nhóm rồi thì cô bé vẫn cô đơn như cũ.
Cho nên khi Giang Nhĩ học năm nhất thì bạn cùng phòng vẫn luôn
phải bận tâm đến cô bé, lúc ăn cơm cũng hay gọi Giang Nhĩ theo. Hai