An Nhu buông bút ra, cô nghiêm túc cẩn thận nhìn tranh minh họa
mình vẽ tận 3 tiếng bằng màu nước.
Ánh nắng chiều ánh lên trên không trung, tầng mây mỏng như lụa dần
dần chuyển đổi từ lam đến hồng.
Bên dưới là một hòn đảo, bên trên có một dải rừng, xung quanh hòn
đảo bị nước bao lấy.
Trong tranh có một người đàn ông mặc đồ trắng đứng dưới thân cây,
mờ đến chỉ thấy bóng dáng người ấy, nhưng nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy
một làn váy màu đỏ hơi tung bay.
Dường như có một người đứng phía trước anh, nhưng lại bị bóng dáng
anh che mất.
An Nhu cong cong môi.
Cô muốn tặng bức tranh này cho anh.
Sau khi tặng cho anh, hy vọng một ngày nào đó cô có thể cười và nói:
“Anh không nhận ra ư? Bên trong này trừ anh, còn có cả em.”
Liệu anh có hiểu không?
Khi em tặng bức tranh này cho anh, thậm chí còn là trước đó nữa.
Em đã rất thích anh rồi.
*
Chẳng mấy chốc An Nhu đã ra ngoài. Cô đến phố mua sắm chọn một
khung ảnh vừa vặn để lắp vào bức tranh.
Sau khi An nhu mua xong thì cũng không nán lại nữa mà về luôn.