“Em biết.” Cô nói khẽ, “Em về đây, em không muốn ăn.”
Trần Bạch Phồn quýnh lên: “An Nhu!”
An Nhu không siết chặt tay nữa, cô đưa túi cho anh: “Cái này em cho
anh.”
Cô thì thào: “Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm, sau này không cần đâu.”
Trần Bạch Phồn vẫn muốn ngăn cô lại. Người trước mặt anh đột nhiên
ngước mắt lên, đôi mắt cô đỏ rực như máu: “Người khác không biết thì
thôi, nhưng anh cũng không nhớ rõ ư?”
Nhiều người hợp lại lừa cô, rõ ràng là một chuyện đáng sợ đến mức
nào.
Ám ảnh tuổi thơ có ảnh hưởng to lớn đến đời người như thế nào chứ,
nó thậm chí còn thay đổi hoàn toàn tính cách của cô.
Không hề muốn kết bạn với người lạ.
Chỉ cần nóng tính với những người thân thiết chút thôi thì dù có phải
lỗi của mình không thì sẽ bắt đầu xin lỗi, vâng vâng dạ dạ, cứ như cô hèn
hạ hơn họ vậy;
Anh khựng lại, sửng sốt vô cùng.
Cứ thế nhìn cô từ từ cầm chìa khóa mở cửa, đi vào.
*
An Nhu về nhà rồi trốn trong chăn khóc.
Chuông cửa bên ngoài vẫn đang reo, điện thoại cô để bên cạnh cũng
không ngừng rung lên. An Nhu tắt điện thoại đi, trốn trong chăn khóc nức