nở, đến tận khi không thở nổi mới thò đầu ra.
Không ngờ lại ngủ từ bao giờ.
Giấc ngủ này làm cô mơ tới chuyện lúc sáu tuổi ——
Lúc Trần Bạch Phồn dọn đến đối diện nhà An Nhu cô còn chưa học
lớp 1. Hai người ở gần nhà nhau, chỉ cần ra khỏi nhà là gặp được rồi,
thường xuyên qua lại nên cũng rất thân.
Cha mẹ cô bận đi làm, họ thường xuyên đi công tác nên rất nhiều khi
An Nhu đều ăn cơm ở nhà họ Trần.
Ác ý của An Nhu với Trần Bạch Phồn có lẽ bắt đầu từ lần đầu hai
người gặp mặt.
Lúc ấy cô trốn sau lưng mẹ, nhìn cậu bé cao hơn cô tận một cái đầu.
Cậu bé vừa cao vừa béo, khác xa so với cô nhóc gầy guộc nhỏ bé như cô.
Thật ra lúc đó cô cũng rất vui, đột nhiên có thêm anh trai chơi cùng,
nếu không vui thì là nói dối rồi.
Khi đó người lớn ngồi nói chuyện phiếm trên ghế sô pha. An Nhu bám
theo Trần Bạch Phồn vào phòng cậu bé, cô tò mò duỗi tay muốn sờ xe đồ
chơi trên bàn, nhưng vì lùn quá nên cố thế nào cũng không với tới được.
Trần Bạch Phồn ngồi trên giường cũng không muốn giúp cô. Chẳng
mấy chốc An Nhu đã dừng lại, cô nhìn cậu: “Anh ơi, anh cầm xuống cho
em mượn được không?”
Trần Bạch Phồn không thèm để ý đến cô mà nằm xuống giường.
Nhưng An Nhu không bận tâm lắm, cô cho rằng cậu không nghe thấy
nên gọi tiếp: “Anh ơi.”