Rất nhiều lần An Nhu muốn nói cho cha mẹ biết anh trai này xấu tính
ra sao nhưng bị Trần Bạch Phồn uy hiếp nên không dám nói.
Cô cũng không hề sợ cậu, dù sao bất kể Trần Bạch Phồn mắng cô thế
nào thì An Nhu biết cậu cũng sẽ không đánh cô.
Thỉnh thoảng bị đánh thì cậu cũng chỉ hung dữ trừng cô, sau đó cả
chiều sẽ giận dỗi không thèm nói gì với An Nhu.
Cả hai đều không xui ba mẹ, lần gặp lúc sau cũng không hề mang thù
mà vẫn chơi với nhau như lúc trước.
Cho nên nói thật, An Nhu cũng không ghét anh trai này lắm.
Sau đó An Nhu bắt đầu học tiểu học, cô học trường tiểu học Bạc
Thành với Trần Bạch Phồn.
Một tuần trước khi khai giảng, cha An tự đón đưa hai đứa trẻ đi học.
Bởi vì trường cách nhà không xa nên sau đó cả hai đều đi học cùng
nhau, An Nhu quen rất nhiều bạn mới trong lớp. Mỗi ngày trên đường về
nhà, trừ việc đấu võ mồm với Trần Bạch Phồn thì cô sẽ lại khoe với cậu
hôm nay là bạn nào cho mình đồ ăn vặt. Lúc ấy Trần Bạch Phồn còn khinh
thường nói: “Một đám nhãi ranh thôi.”
Cô giận đến nỗi cả ngày không thèm nói gì với cậu.
Sau đó, vào lúc gần kết thúc học kỳ, An Nhu nghe thấy bạn bè nói xấu
sau lưng mình
Có đôi khi, ác ý từ con trẻ mới là thứ đáng sợ nhất trên đời này.
Chúng có một đôi mắt hồn nhiên nhất trên đời, lời nói lại chẳng khác
chi độc dược.