An Nhu cong môi, cô cúi đầu cầm lại tay anh.
Vài giây sau, Trần Bạch Phồn cúi đầu nhìn cô: “Sao em lại mặc ít
vậy?”
“Hôm nay không lạnh mà.”
Trần Bạch Phồn cau mày, anh cởi áo khoác ra rồi quàng lên người cô,
áo của anh lập tức trùm hết từ người cô đến tận đầu gối.
An Nhu: “…” Cô lùn vậy sao?
“Hôm nay mười lăm độ.” Anh dừng bước, cẩn thận cài khóa áo cho
cô, “Chờ nóng thêm rồi lại mặc váy nhé.”
An Nhu thấy anh chỉ mặc một chiếc áo trong mỏng thì hỏi: “Anh
không lạnh à?”
“Không lạnh.” Trần Bạch Phồn nhìn hai tay áo trống rỗng thì nói, “Em
mau thò tay ra đi.”
An Nhu nghe vậy thì cố gắng thò tay ra ngoài, Trần Bạch Phồn xắn
tay áo lên vài lớp rồi tiếp tục cầm chặt tay cô. Hai người đi vào một quán
ăn ở con phố khác rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Anh đưa thực đơn cho cô, xắn tay áo lên bắt đầu dùng nước nóng
tráng chén đũa.
An Nhu hỏi xem khẩu vị của anh thế nào rồi nhanh chóng chọn lấy ba
món.
Trong quán có máy sưởi, An Nhu ngồi một lát đã thấy hơi nóng bèn
duỗi tay từ từ cởi áo ra.