An Nhu liếm liếm môi, cô lúng túng ừ một tiếng.
Ứng Thư Hà liếc phòng khám nha khoa cách cô không xa thì cười:
“Lại đi khám răng à? Lần này lí do của cậu là gì hả?”
An Nhu im lặng hai giây, tiếp tục liếm môi.
“Tớ có hẹn ăn trưa với Trần Bạch Phồn.” Cô ngại ngùng nhìn qua chỗ
khác, “Tớ với anh ấy yêu đương rồi.”
Ứng Thư Hà có vẻ shock: “Sao mà nhanh thế.”
Cô ấy còn định nói gì nữa thì có vài người đi tới: “Thư Hà à.”
Ứng Thư Hà quay đầu nhìn lại bèn chửi thầm.
“Vậy mà cậu lại không nói cho tớ biết! Cậu đúng là!” Cô ấy duỗi tay
sờ sờ tay An Nhu, muốn hỏi cô nhưng lại sợ để bạn chờ lâu bèn nói: “Tớ đi
ăn cơm trước đây, tối nay tớ tìm cậu đấy.”
An Nhu gật gật đầu: “Cậu mau đi đi.”
Ứng Thư Hà vừa mới đáp lời cô thì đã có một người trong nhóm đó đi
về phía họ. Cô ấy vội đẩy nam sinh đó về: “Lâm Vi, cậu qua đây làm gì, đi
đi.”
Lâm Vi hơi liếc cô ấy: “Các cậu đi trước đi.”
Nói xong anh ta bèn nhấc chân tới chỗ An Nhu. Cô chỉ cần nhìn thấy
anh ta là đã lập tức nhớ tới vụ tranh chấp lúc trước bèn giả vờ như không
nhìn thấy Lâm Vi, cứ thế đi về phía phòng khám.
Lâm Vi nhanh chân đến chỗ cô, anh ta cẩn thận hỏi: “Vết thương của
em sao rồi?”