Hà Tín Gia nghe vậy thì ngước mắt đáp: “Rồi.”
An Nhu xấu hổ ồ lên một tiếng, cô ôm hộp giữ nhiệt ra ngoài: “Vậy
cậu ngủ tiếp đi.”
Mắt Hà Tín Gia giật giật, cậu nhớ tới lời sáng nay Trần Bạch Phồn nói
với mình ——
“Nhớ tìm luật sư sang tên căn hộ này cho anh.”
“An Nhu.” Cậu bỗng nhiên gọi cô lại.
An Nhu nghe thế thì ngoảnh đầu lại.
“Anh họ tôi ấy.” Hà Tín Gia ngáp một cái, “Anh ấy không chịu nổi
việc người khác dậy muộn đâu.”
“…”
“Nếu mà anh ấy gọi một lần tôi chưa tỉnh thì sẽ trực tiếp giơ tay đánh
người đấy.”
“…”
“Mỗi ngày tôi đều bị anh ấy đánh đến tỉnh mới thôi.”
An Nhu im lặng vài giây, cô tưởng tượng đến cảnh đó thì chỉ biết cạn
lời.
*
An Nhu về nhà, để hộp giữ ấm lên bàn ăn cơm. Cô đặt điện thoại ở
một bên rồi ngồi lên ghế, vừa lướt Weibo vừa ăn cháo.
Chẳng mấy chốc đã mất hứng rồi.