Thời gian nghỉ trưa của Trần Bạch Phồn cũng không dài, chỉ có một
tiếng rưỡi.
Lúc bình thường anh hay giải quyết bữa ăn ở các tiệm fastfood gần đó
rồi lại về phòng khám nghỉ ngơi một lát.
An Nhu nghĩ thế thì trực tiếp từ chối:
【 Không cần, để em mang cho anh.】
【 Nếu không em ra ngoài ăn với anh nhé?】
Trần Bạch Phồn trả lời: Được, em mau đi ăn cháo đi. Anh có bệnh
nhân rồi, bận đã. Nếu em đến sớm thì vào trong tìm anh, đừng đứng ngoài
để bị trúng gió đấy.
An Nhu ngoan ngoãn ừ một tiếng rồi đứng dậy thay quần áo.
Cô ra ngoài rồi ấn chuông nhà đối diện. Chỉ tầm một phút sau, Hà Tín
Gia đã mở cửa.
Tóc của cậu vì ngủ mà bù xù như ổ gà. Mắt hơi tèm nhem, cậu chỉ chỉ
về chỗ bàn ăn mà không nói chuyện với cô, sau đấy lại nằm về sô pha ngủ
tiếp.
An Nhu đễn chỗ bàn ăn, mở hộp giữ nhiệt ra.
Rất nhiều cháo thịt nạc trứng muối. Một mình cô chắc chắn ăn không
hết.
Cô nghĩ đến việc lúc trước vì phác thảo mà mắng Tín Thụ rất nhiều
lần trước mặt biên tập, Ứng Thư Hà, cả Trần Bạch Phồn nữa… thì hơi áy
náy.
An Nhu do dự một lát rồi quay đầu hỏi nhỏ: “Cậu ăn chưa?”