Cha mẹ tên nhóc đó tự đến cửa xin lỗi cha mẹ cô. Tuy thế, dường như
tên nhóc đó cũng chỉ bị cha mẹ dạy dỗ có mấy câu thôi.
Sau khi cô chuyển lớp thì không bị ai bắt nạt, nhưng An Nhu lại không
dám chủ động kết bạn nữa. Cô càng ngày càng hướng nội và ít lời.
Kể từ đó mẹ An cũng không quá chú trọng vào công việc như trước,
cứ một thời gian bà sẽ dẫn cô đi khám để điều dưỡng việc phát dục chậm
và vấn đề về hàm răng.
Trong học kỳ tiếp theo, cả nhà cô vì công việc của cha An mà dọn về
Tứ Xuyên.
An Nhu thở dài.
Hàm răng cô chẳng còn vấn đề gì cả, nhưng mà cô lại lùn từ nhỏ tới
lớn. Trong khi điều dưỡng thì có một thời gian cô cao lên rất nhiều, lúc lên
lớp 10 đã cao 157 cm rồi.
Lúc đó cô vui gần chết.
Sau đấy, từ hồi học lớp 10 đến giờ, suốt mười một năm.
Cô chỉ cao lên 1 cm.
1 cm.
An Nhu thở dài, cô rút khăn giấy ra lau mặt rồi về phòng, sau đấy cầm
điện thoại lên đọc tin nhắn của Trần Bạch Phồn.
【 11 giờ rồi, sao muộn vậy? 】
【 Em mau đi ăn cháo cho đỡ rống bụng đi, giữa trưa anh mang cơm
cho em ăn.
】