Nghĩ thầm có lẽ một thời gian nữa phải ngừng lười, nhận bản thảo
nhiều lên mới được. Chứ không cô cứ ăn rồi ngủ, tỉnh rồi lại ăn thế, có khi
nào hơi sa đọa trong mắt Trần Bạch Phồn không nhỉ.
An Nhu nghĩ đến lời Hà Tín Gia nói thì run lên lẩy bẩy.
Về sau ngủ sớm dậy sớm thì tốt hơn…
Ừm, chút nữa đi đặt một cái bảng giờ giấc đi.
An Nhu nhìn giờ, cô chỉ ăn đến lửng dạ rồi thôi. Cô nắp hộp giữ nhiệt
cẩn thận, đặt ở một bên rồi cầm ví và chìa khóa xong bèn ra ngoài.
*
Nhiệt độ ở Bạc Thành ngày một cao lên, biên độ nhiệt giữa ngày và
đêm chênh lệch rất lớn. An Nhu chỉ mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt
hơi mỏng và chiếc váy may ô màu đỏ thẫm, cô để lộ chân ra nhưng cũng
không thấy quá lạnh.
Cây khô bên đường đã bắt đầu nảy chồi non, điểm thêm chút sắc màu.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống dưới để lộ ra những cái bóng khác
nhau, cứ nhập nhòe theo gió.
An Nhu băng qua đường cái thì thấy bây giờ đã tầm 12 giờ rồi. Đúng
lúc cô đang định vào phòng khám thì có một giọng nói quen thuộc vang lên
từ phía sau: “Nhu Nhu.”
An Nhu dừng chân, cô nghoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Ứng Thư
Hà ở đằng xa. Cô chớp chớp mắt rồi đi đến chỗ cô ấy: “Sao cậu lại đến
đây?”
“Tớ liên hoan với bạn.” Ứng Thư Hà cúi đầu nhìn điện thoại, “Đúng
lúc tớ đang ở gần đó nên đến đây, bọn họ chắc phải lát nữa mới tới.”