An Nhu nhìn anh bắt đầu đánh dấu chỗ cần sửa thứ 15 thì quay về
phòng khách, “Để em rót cho anh chén nước.”
Chờ anh đánh dấu xong thì An Nhu uể oải tiễn anh tới huyền quan,
không nói thêm gì với anh nữa.
Trần Bạch Phồn bỗng nhiên cười: “Vẽ đẹp thật mà, không thì anh sẽ
không cứ tìm em vẽ đâu.”
“Vậy sao anh còn để em sửa nhiều vậy chứ.” An Nhu buồn bực nói.
“Em vẽ nên anh mới phải coi kĩ vậy.”
“…”
Trần Bạch Phồn nghĩ ngợi: “Mai em dậy trước 9 giờ thì anh mang bữa
sáng sang nhà cho em luôn nhé? Cảm thấy cứ để em sang nhà anh lấy
không được tốt cho lắm.”
Dù sao thì hình tượng của em họ anh cũng chẳng đẹp tí nào.
“Nhưng hơn 8 giờ anh đã phải đi làm rồi mà?” An Nhu nhăn mũi, cô
không muốn dậy sớm thế chút nào, “Anh không cần mang bữa sáng cho em
đâu, em tự tìm gì đó ăn là được rồi.”
“Em mới ăn đồ anh làm có một ngày.” Trần Bạch Phồn tạm dừng,
“Mà đã ngán rồi à?”
An Nhu: “…”
Cô cúi đầu xuống nghĩ ngợi: “Để em đưa cho anh chiếc chìa khóa
nhé.”
Trần Bạch Phồn ngước mắt, anh hơi do dự “Ừm ——” một tiếng.