“Anh thích em, muốn thân thiết với em, em cũng thích anh mà? Sao
em lại không nghĩ như anh chứ?” Có thể là vì vừa uống rượu nên ánh mắt
Trần Bạch Phồn không được tỉnh táo lắm mà bị bao phủ bởi một lớp hơi
nước.
Sau đó anh lẩm bẩm: “… Thế không công bằng.”
An Nhu không hiểu sao bị chỉ trích, cô oan ức nói: “Nãy em có cầm
tay anh mà.”
Trần Bạch Phồn hơi hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt anh cực kỳ đứng đắn:
“Nãy em mà không cầm tay anh là anh khóc cho em xem đấy.”
“…”
“An Nhu à…” Anh dụi đầu vào cổ cô.
An Nhu dừng bước, cô duỗi tay xoa xoa đầu anh.
Hoàn toàn không đỡ nổi đàn ông làm nũng luôn…
Cô đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới những gì anh nói chiều này bèn gằn từng
chữ: “—— Em siêu thích bạn trai em.”
Trần Bạch Phồn lập tức ngẩng đầu lên, anh mờ mịt hỏi: “Em nói gì
thế.”
“…” An Nhu hít một hơi thật sâu, lúc cô đang định lặp lại thì người
trước mặt mình đột nhiên giơ tay lên sờ sờ mũi. Một bên tai anh đỏ bừng
lên, ánh mắt cực kỳ bối rối.
Anh cụp mí mắt nhìn An Nhu, tâm trạng bỗng dưng tốt hơn hẳn: “Vậy
em ——”
Đúng lúc đó, cửa thang máy đột nhiên mở ra một lần nữa.