“Mình ra ngoài ăn đi.” Trần Bạch Phồn nhịn không được bèn bật cười,
“Em cho nhiều gạo quá, không chín được.”
An Nhu: “…”
Cô đứng lên rồi nhìn Ứng Thư Hà: “Mình ăn ngoài đi.”
Trần Bạch Phồn hất cằm về phía phòng cô: “Em đi tất với mặc thêm
áo khoác vào, buổi tối lạnh đấy.”
An Nhu ồ lên một tiếng: “Vậy hai người từ từ nhé, em sẽ nhanh thôi.”
Sau khi An Nhu vào phòng, Ứng Thư Hà định nói giúp An Nhu mấy
câu nhưng nghĩ ngợi một lát thì im lặng.
Cô cảm giác chuyện của hai người thật ra không cần người thứ ba
chen miệng đâu.
*
Ba người ăn cơm ở một tiệm nhỏ gần đó, cả Ứng Thư Hà và Trần
Bạch Phồn đều uống rượu, tuy không nhiều lắm nhưng cũng không được
lái xe.
Cuối cùng An Nhu đành lái xe đưa Ứng Thư Hà về trường học rồi về
nhà.
An Nhu ngừng xe ở bãi đỗ, cô nhìn Trần Bạch Phồn ngồi ở ghế phụ
không nhúc nhích.
“Tới rồi, anh xuống xe đi.” Cô nói.
Trần Bạch Phồn từ từ cúi đầu, anh cởi đai an toàn ra rồi thong thả
xuống xe.