“Gì cơ?”
“Vừa nãy hai người suýt nữa đã,” Ứng Thư Hà chỉ chỉ vào môi mình,
“Cậu lừa tớ bao lâu rồi thế hả, đến nước này rồi mà tớ vẫn chưa biết! Nếu
không phải hôm nay tớ gặp được cậu thì…”
An Nhu nghe thế thì im lặng vài giây, vẻ mặt cô rất vi diệu, dường như
đến giờ mới ngộ ra: “Tớ mới yêu đương với anh ấy chưa tròn một ngày.”
Ứng Thư Hà: “…”
An Nhu ngơ ngác nhìn vào khoảng không: “Không phải, anh ấy lạ
lắm.”
“…”
“Sao anh ấy cứ hành động như thể bọn tớ đã yêu đương từ lâu rồi ấy
nhỉ…”
“… Cái quỷ gì cơ?”
Thật ra cũng không biết phải làm sao cả.
Đây hình như đều là lần đầu tiên hai người yêu đương mà, sao anh đã
nhập vai xong xuôi rồi vậy?
Trong lúc An Nhu còn đang suy nghĩ xem từ bạn thành bạn gái thì
phải làm gì, anh đã rất tự nhiên ôm cô, nắm tay cô,… cả hôn nữa rồi.
An Nhu gãi gãi đầu, cô nói ra những gì mình đang nghĩ: “Tớ cảm thấy
anh ấy thuần thục cái việc yêu đương này quá.”
Thuần thục.