Khóe miệng Ứng Thư Hà giật giật: “Bác sĩ Trần cũng đâu còn ít tuổi
nữa.”
“Nhưng anh ấy chưa yêu bao giờ mà.”
“Có lẽ vì hai người quen nhau lâu rồi chăng, cũng chẳng có chỗ nào
cần phải ma sát cả.”
Tuy đúng là hai người đã quen từ lâu rồi, nhưng đã từng chưa gặp
nhau tận mười mấy năm mà…
An Nhu buồn bực thở dài.
“Cậu sao thế?” Ứng Thư Hà hâm mộ nói, “Người mình thích cũng
thích mình mà cậu còn thở dài, thật là muốn đánh quá.”
“Chủ yếu là bây giờ ấy,” An Nhu nghiêng đầu nhìn về phía phòng bếp,
“Tớ không biết phải ở chung với anh ấy ra sao cả, cảm giác nếu dùng cách
khi là bạn thì không đúng lắm. Tớ chưa yêu đương bao giờ, cũng không
biết người đang yêu có cảm nhận ra sao nữa… Tóm lại là không biết phải
nói sao.”
Không có kỳ giảm xóc, làm cô chẳng biết phải hành động ra sao nữa.
Ứng Thư Hà hứng thú nhìn cô, cô ấy an ủi: “Cậu nghĩ nhiều làm gì,
yêu đương chứ có phải công việc đâu, cậu chỉ cần làm chính mình thôi, vui
là được rồi, không cần vì yêu đương mà phải gắng gượng gì đâu.”
Lúc An Nhu còn đang định nói gì nữa thì Trần Bạch Phồn đã ra khỏi
bếp. Anh dở khóc dở cười đến chỗ An Nhu xoa đầu cô: “Sao em nấu nhiều
cơm vậy?”
An Nhu nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, cô ấp úng nói: “Cũng không
nhiều lắm mà, hơn nữa cả Thư Hà đã là bốn người…”